Mỗi dịp 20/11 đến, trong lòng tôi lại ngập tràn nhiều cảm xúc. Tôi nhớ về những thầy cô giáo của mình với tràn đầy lòng kính trọng biết ơn. Từ những cô giáo mầm non dạy tôi những câu hát đầu tiên, những thầy cô chủ nhiệm, thầy cô bộ môn tại các lớp học sau này, hay các thầy cô tại các trung tâm khi tôi tham gia các khóa học ngắn hạn… ở các thầy cô, tôi đã học được không chỉ kiến thức mà cả phong cách làm việc và cách ứng xử với học trò.
Tôi còn nhớ hồi tôi học cấp 1, mặc dù đã cố gắng chăm chỉ học hành nhưng thành tích của tôi không có gì đáng kể. Tôi thậm chí còn không được giấy khen. Nhưng khi cô giáo lớp 3 phê trong sổ học bạ: “Có năng khiếu về môn toán”. Chỉ có bấy nhiêu chữ thôi cũng đủ làm cho lòng tôi cảm thấy được khích lệ thật nhiều. Tôi đã cố gắng học thật tốt hơn nữa từ sự động viên đó của cô. Có thể cô sẽ không nhớ rằng đã từng viết vào học bạ của tôi một lời nhận xét “ có cánh” như thế, nhưng tôi vẫn luôn biết ơn cô nhiều lắm vì từ lời động viên đó tôi đã có thật nhiều nghị lực để bước tiếp trên con đường dài học tập.
Khi tôi học cấp 2, tôi có cô giáo dạy văn là một cô giáo trẻ mới ra trường. Lúc đó lũ trẻ chúng tôi nhìn cô đầy ngưỡng mộ, cô thật xinh đẹp và hiền khô. Nhưng điều tôi nhớ về cô không chỉ có vậy. Tôi nhớ vào mỗi mùa hè, cô lại mở lớp dạy thêm miễn phí cho chúng tôi. Cô ra những đề văn cho chúng tôi về nhà phát huy trí tưởng tượng, sau đó sửa từng câu từng ý cho chúng tôi. Lúc đó, thể hiện lòng biết ơn của mình chúng tôi rủ nhau đạp xe xuống nhà cô ngồi chơi cả buổi, kể cho cô nghe đủ chuyện ở lớp rồi lại cùng nhau ở lại ăn cơm. Sau này khi lớn lên thi thoảng mỗi dịp lễ tết về, chúng tôi lại rủ nhau cùng xuống nhà cô chơi và ôn lại chuyện xưa cũ, kể cho cô nghe chuyện công việc,gia đình, cảm giác thật gần gũi, thân thương như về thăm quê vậy … Những hành động yêu thương giản dị vô điều kiện của cô đã là hành trang giúp chúng tôi trưởng thành.
Những thầy cô thủa thiếu thời luôn để lại trong lòng tôi những tình cảm thật chân thành và trong sáng. Đó là những cô giáo của làng quê, của tuôi thơ. Mỗi khi có dịp đi qua trường cũ, những kỉ niệm thân thương đó lại tràn về làm trái tim tôi ấm áp tràn đầy.
Khi tốt nghiệp cấp 3, tôi chuẩn bị hành trang lên Hà Nội với nhiều bỡ ngỡ lạ lùng. Tôi cứ nghe cô chú, anh chị nói học Đại học thì 70% là tự học nên tôi thấy lo lắng thật nhiều. Buổi tập trung lớp đầu tiên, chúng tôi gặp thầy chủ nhiệm, thầy đã hướng dẫn chúng tôi về nội quy, quy chế nhà trường, thầy đã nói rất nhiều nhưng đến giờ tôi chỉ nhớ có duy nhất một câu: “Có khó khăn gì trong học tập hay trong cuộc sống thì các em mạnh dạn trao đổi với thầy nhé”. Tuổi mới lớn xa gia đình đi học, chúng tôi không chỉ có chuyện học tập để trao đổi với thầy, những chuyện về tình cảm bạn bè, đối nhân xử thế chúng tôi cũng tâm sự cùng thầy. Thầy trở thành cô Thanh Tâm bất đắc dĩ của chúng tôi. Có bạn, thi thoảng đi họp lớp vẫn khoe những tin nhắn thầy tư vấn cho từ xưa bạn vẫn giữ… Chúng tôi đã trải qua 4 năm đại học như thế bên thầy. Sau này ra trường đi làm khi gặp khó khăn trong công việc, chúng tôi vẫn gọi điện nhờ thầy tư vấn. Thầy vẫn còn lưu số sinh viên cũ, khi nhấc máy vẫn gọi tên chúng tôi làm chúng tôi cảm động nhiều lắm. Tôi ra trường trở thành một cô giáo, trong công việc có lúc gặp khó khăn về chuyên môn, thầy vẫn luôn tận tình chỉ bảo, giúp đỡ như cách thầy vẫn luôn làm với chúng tôi, thật gần gũi thân thương. Ở thầy, tôi không chỉ muốn học những kiến thức chuyên môn mà còn muốn học được ở thầy phương pháp làm việc, tâm thế của một người thầy đối với sinh viên… Đối với lòng tôi, thầy luôn là một người thầy đặc biệt.
Ngày 20/11 sắp tới, mỗi buổi trưa khi bước chân trên giảng đường về, tôi lại nghe những bài phát thanh, hay những bài hát mà ban phát thanh Trường Đại Học Sao Đỏ biên tập chào mừng ngày 20/11. Khi đó, trong lòng tôi ngập tràn cảm giác nhớ nhung thầy cô giáo. Nhấc điện thoại lên, phải hẹn hò ngay thôi - Chúng ta sẽ về thăm thầy cô giáo nhé!
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn